Tại sao có những con người rảnh rỗi luôn bỏ thời gian và tâm huyết đồng hành và phụng sự Chánh Kiến hết khóa này đến khóa khác mà không quản ngại khó khăn?
Tại sao có những học viên vẫn thu xếp thời gian quý báu để nghe đi, nghe lại những bài giảng của Khóa học
Tại sao các học viên hoàn thành khóa học đều mang trong mình một trăn trở đưa tất cả nhân viên và người thân trong gia đình mình cùng tham gia khóa mang tên Chánh Kiến ấy
Đừng tin những gì tôi nói… hãy xem những gì tôi làm
Phải chăng vì…
Họ quá rảnh rỗi và dư tiền của
Khóa học Chánh Kiến là miễn phí
Lớp Chánh Kiến đang là một cơn bão
Chánh Kiến là cái thấy biết đúng đắn và chân lý đó đã tồn tại hơn 2500 năm
Đừng tin những gì ai đó nói…Hãy Là Người Chứng Nghiệm!
Con đường đến với Chánh kiến của tôi không hề dễ dàng. Tôi biết tới thầy Quân và khóa học Chánh kiến từ người vợ của mình từ cuối năm 2018. Ở thời điểm đó, tôi chưa thấy có gì hấp dẫn từ tên gọi, cũng như từ những khóa mình được vợ mình cho biết, nên mặc cho vợ tôi thúc giục, thậm chí sẵn sàng là người bỏ tiền để tôi đi học, tôi một mực từ chối. Khi người học trò chưa sẵn sàng, người thầy dẫu ngay đó cũng đâu thể làm gì khác?
Sự thành công bắt nguồn từ hành động chứ không phải lời nói
Bẵng đi vài tháng, đến tháng 3/2019, một vài biến cố nho nhỏ xảy đến với tôi: Tôi bị buộc thôi việc tại công ty, đồng thời thua lỗ trong công việc làm ăn cá nhân, cùng lúc đó lại là gánh nặng tài chính đến từ việc tổ chức cưới xin. Họa vô đơn chí, 30 tuổi, tôi lâm vào cảnh trắng tay và lạc lối trên con đường đời của mình. Trong vô vàn khó khăn bủa vây, tôi mắc kẹt trong chính những suy tư của mình, và quyết định dừng tất cả mọi việc lại để suy ngẫm về những gì mình đã làm. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Càng chìm trong mớ suy nghĩ, tôi càng bị mắc kẹt, thậm chí là chỉ nghĩ tới những điều tiêu cực, và lại so sánh mình với những người thành công khác và ngày một tự ti hơn.
Cho đến một buổi sáng, tình cơ tôi tìm thấy cuốn học liệu Chánh kiến 1 trong cặp laptop của vợ mình, tôi tò mò mở ra xem, và rất bất ngờ với những gì mình đọc được. Đó không phải là một khóa học, mà đó là một phương thuốc dành cho những ai đang lạc lối trên đường đời, giống tôi bấy giờ. Tôi quyết định rủ vợ đi học cùng trong sự ngỡ ngàng của cô ấy, bởi mới chỉ trước đây vài tháng, khi cô ấy nhắc tới “chánh kiến” là tôi giãy lên như đỉa phải vôi, và lẩn như trạch. Chúng tôi quyết định vét nốt những đồng cuối cùng lúc đó để đi học. Và điều thú vị nhất là, tôi đi học trong tâm trạng vô định, không suy nghĩ, không mong cầu, không đoán định, không gì cả. Tôi chỉ làm dựa vào trực giác của mình.
Tấm ảnh trên được chụp lại ở thời điểm ngay trước khi bắt đầu khóa học, khi thầy Quân đặt câu hỏi với các học viên Lý do tại sao họ đi học và họ mong cầu điều gì từ khóa học. Tôi đã giơ tay kể về câu chuyện Đi tìm ý nghĩa thực sự cho cuộc đời mình, và mình đã mắc kẹt ra sao. Tôi vẫn nhớ khi ấy thầy đã rất chăm chú lắng nghe, và thâỳ thành tâm chúc tôi tìm được Sứ mệnh cuộc đời mình sau 2 ngày học. Thú thực là lúc ấy tôi không thực sự tin tưởng lắm rằng chỉ 2 ngày học mà có thể thay đổi được cả một con người.
Ấy vậy mà điều đó xảy ra thực. Nó thực như những gì mà tôi vẫn đang tiếp tục cảm nhận cho mọi sự việc, những con người đã đến với mình ngay sau khóa học. Ở ngày thứ 2 của khóa, khi được yêu cầu viết về tâm nguyện của mình sau khi kết thúc khóa học, tôi đã nhắm mắt, hít một hơi thở sâu và nhẹ, rồi viết lên dòng chữ: “Tôi xin nguyện tìm kiếm những người cùng tôi gieo hạt giống Tự tin và Hạnh phúc” lên cuốn vở ô-li mình đem theo, và gập lại. Ở thời điểm ấy, có một điều gì đó rất khác đã xảy đến với tôi.
Đây là bức tường trong phòng ngủ của hai vợ chồng, ngay sau khi chúng tôi đi học Chánh kiến về. Thật trùng hợp là trước đó vợ chồng tôi quyết định đặt mua những khung ảnh định để treo ảnh cưới. Nhưng hóa ra Vũ trụ đã sắp đặt để chúng tôi cùng nhau làm một điều khác: Hai vợ chồng đã cùng nhau vẽ lại tất cả những gì cốt lỗi nhất trong 2 ngày học mà chúng tôi đúc kết được. Kỳ lạ thay, chúng tôi sử dụng vừa vặn hết khung ảnh thì cũng vừa đủ những điều cốt lõi nhất mà chúng tôi tâm đắc từ khóa học.
Đúng một tuần sau, tôi đọc được dòng tin tuyển dụng từ một người bạn cùng công ty cũ. Cô ấy đang tìm trợ lý Giám đốc cho công ty mà cô ấy cũng mới chuyển sang. Tôi quyết định nhắn tin xin ứng tuyển, và bị từ chối thẳng thừng với lý do: Vị trí này chúng em chỉ tuyển nữ thôi ạ. Bằng trực giác hay bằng cái gì đó mà chính tôi cũng không dám chắc, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được rằng Nhất định mình phải làm ở vị trí này, tại công ty này. Tôi sử dụng tất cả khả năng thuyết phục của mình để xin một cơ hội được phỏng vấn, đến mức mà cô bạn ấy ngại quá mà miễn cưỡng chấp thuận. Và không rõ vì lý do gì mà sau đó tôi là người duy nhất vượt qua vòng 1 để vào vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với chị giám đốc.
Một lần nữa, Vũ trụ luôn sắp đặt để những con người đang thực sự mong muốn gieo hạt giống thiện lành gặp được nhau. Tôi rất bất ngờ khi chị giám đốc công ty cũng đang tìm kiếm một người cùng chị và công ty gieo Hạt giống Tự tin và Hạnh phúc qua sản phẩm Sinh trắc học vân tay dành cho gia đình. Chị mong muốn hàn gắn các cặp vợ chồng cùng con cái họ qua công cụ Sinh trắc, để mội người được LÀ CHÍNH MÌNH – HẠNH PHÚC – LAN TỎA (Cụm từ sau này trở thành slogan của công ty).
Lần đầu tiên trong đời, tôi được phép tự mình sáng tạo nên vị trí của chính mình trong công ty. Tôi lấy chức danh Người giúp việc vui vẻ – Happy helper, người chăm sóc và hỗ trợ toàn công ty, chứ không chỉ riêng Giám đốc. Và từ thời điểm ấy, hạt giống thầy Quân gieo trong tôi từ khóa Chánh kiến 1 như gặp được mảnh đất lành và được tưới tắm đầy đủ. Tốc độ phát triển về bên trong của tôi song hành cùng với những gì chúng tôi tạo nên ở bên ngoài. Chỉ sau 2 tháng vào công ty, một mặt, chúng tôi phát triển cả về các đối tác, khách hàng, và đội ngũ nhân sự. Về mặt cá nhân, không chỉ là người hỗ trợ, tôi còn tạo nên một khóa học “Khám phá bản thân” dựa trên sự hiểu biết và được rất nhiều sự giúp đỡ để lan tỏa nó tới cộng đồng, như một điều thần kỳ vậy.
ĐÂY LÀ TÔI CỦA HIỆN TẠI. Bạn nhận thấy điều gì đó trên gương mặt này, sự chuyển hóa mầu nhiệm từ Chánh kiến, chỉ sau hơn nửa năm, đúng không?
Biết ơn thầy Trần Việt Quân, người dẫn đường, và biết ơn Chánh kiến, con đường mà tôi chỉ mới chập chững bước đi, nhưng đã cho hoa trái và những điều tuyệt vời. Cầu mong cho câu chuyện này không phải chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng, mà sẽ là một chất xúc tác nho nhỏ dành cho những ai đã, đang ở trong hoàn cảnh như tôi đã từng, và đang thực sự khao khát vươn lên với hiểu biết đúng đắn. Chúc cho những ai đọc câu chuyện nhỏ này của tôi sẽ thêm vững vàng, tự tin, và chuyển hóa tích cực.