Mong manh như thủy tinh. Khi va chạm vào là vỡ vụn ra. Có người, làm nên hình hài cuộc đời mình như chiếc bình thủy tinh. Người khác động vào là vỡ vụn ra thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, cắt đứt tay người.
ôi lúc, “cái tôi” của mỗi người giống như chiếc bình thủy tinh vậy, chúng ta cố gắng tô điểm cho nó thật đẹp, đẹp thật đấy, nhưng sẽ rất mong manh.
Khi bị đụng vỡ ra, cái tôi người thường cố dùng những ý nghĩ cay nghiệt nhất, những lời nói hung dữ nhất, việc làm “hả dạ” nhất mà cắt đứt lòng người.
Cái tôi càng lớn chúng ta càng cô đơn
Người đời làm tổn thương mình, tổn thương người. Thật ra là vì cái tôi còn quá lớn. Vì còn xem mình quá quan trọng. Để rồi tủi thân, ấm ức. Để rồi tức tối, bực bội.
Trong khi, bản chất cái tôi kia chỉ là tập hợp những ý niệm con người tự gán cho chính mình mà thôi. Chỉ cần một lần buông xuống được, mọi khổ đau đều tan biến, mọi tổn thương đều có thể lành lại. Người lại có thể hiền như ngày xưa…
“Ngồi yên trong thảnh thơi Tiếp xúc với mây trời Buông cái tôi bé nhỏ Thấy mình hiện muôn nơi”
Câu hỏi và suy ngẫm: Hãy liệt kê 3-5 ví dụ, trường hợp điển hình xây dựng nên cái tôi ngày 1 lớn? Suy nghĩ kỹ, & nếu được dựa trên 3 Gốc cho giải pháp nhé!