Đừng mượn danh "tình thương" để ép con gánh vác ước mơ dang dở của đời mình.
- 10 giờ trước
- 2 phút đọc
Tôi thường xuyên nhận được những dòng tin nhắn đầy áp lực từ các bậc phụ huynh: "Thầy ơi, con em lười học lắm, điểm kém nhất lớp, em nói rát cả cổ mà nó không chịu nghe, em lo cho tương lai của nó quá". Nhưng ở chiều ngược lại, trong những buổi tư vấn, tôi lại nhìn thấy những giọt nước mắt uất ức của các cô cậu học trò: "Con mệt lắm, con học giỏi chỉ để ba mẹ đi khoe với họ hàng thôi chứ ba mẹ có quan tâm con thích gì đâu".
Sự trái ngược này khiến chúng ta phải dừng lại và tự hỏi mình một câu thật sâu sắc: Khi ta ép con học ngày cày đêm, chen chân vào trường điểm, lớp chọn... ta đang thực sự lo cho tương lai của con, hay ta đang lo cho cái sĩ diện của chính mình?
Hãy thử thành thật với lòng mình một chút. Khi con mang về một điểm 5, cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong đầu bạn xuất phát từ đâu? Có phải bạn sợ hai chục năm nữa con sẽ chết đói? Không hẳn. Phần lớn cơn giận ấy đến từ nỗi sợ hãi ngay trong hiện tại: Sợ thua kém "con nhà người ta", sợ muối mặt trong buổi họp phụ huynh, sợ ánh nhìn chê bai của họ hàng trong dịp lễ Tết. Chúng ta vô tình biến bảng điểm của con thành một món "trang sức" để khoác lên cái tôi kiêu hãnh của người làm cha mẹ.

Vì cái sĩ diện vô hình ấy, ta biến tuổi thơ của con thành một đường đua không có vạch đích. Ta ép một con cá phải trèo cây, ép một đứa trẻ có thiên hướng nghệ thuật phải giải cho bằng được bài toán Hóa rắc rối. Ta nhân danh "tình thương" để áp đặt, mà quên mất rằng tình thương nếu thiếu đi sự hiểu biết thì chỉ mang lại sự ngột ngạt và tổn thương. Đứa trẻ lớn lên trong sự ép uổng sẽ dần đánh mất niềm vui sống, mất đi sự kết nối với gia đình và trở thành những cỗ máy chỉ biết làm hài lòng người khác.
Các bạn ạ, một con người bước ra đời có đứng vững được hay không, không phụ thuộc vào tờ giấy khen dán trên tường. Nó phụ thuộc vào việc đứa trẻ đó có Đạo đức để làm người tử tế hay không, có Trí tuệ để tự phân biệt đúng sai hay không, và có Nghị lực để tự đứng lên sau những vấp ngã hay không. Đó mới là cái gốc rễ mà cha mẹ cần vun bồi. Nếu con học không giỏi toán, nhưng con là một đứa trẻ trung thực, biết yêu thương và tự lập, thì đó đã là một thành công vô giá rồi.



Bình luận